Trang chủ » Tại sao nhỉ ? » Câu chuyện hay câu truyện?

Câu chuyện hay câu truyện?

Câu chuyện hay câu truyện nhỉ? Trong trường hợp nào thì sử dụng từ nào?

Nhân hôm nay có đọc được status trên facebook của một anh rất nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh ý có viết là “…mình kể một câu truyện mình chứng kiến như sau…”, mình thấy khả nghi từ này sai nên tìm hiểu lại xem thế nào?? Về cơ bản là như thế này

  • Chuyện nếu là danh từ sẽ có nghĩa là sự việc được kể lại, nhắc lại, hoặc được nói đến còn nếu là động từ thì nghĩa là nói chuyện, trò chuyện.
  • Truyện chỉ ở dạng danh từ, có nghĩa là tác phẩm văn học miêu tả tính cách nhân vật và diễn biến của sự kiện thông qua lời kể của nhà văn.

Cho nên, đầu tiên mình xin khẳng định là không ai dùng từ “câu truyện” cả. Xin giải thích kĩ hơn như sau, “chuyện” có nghĩa là một vấn đề, sự vật, sự việc, hiện tượng được một người hay một vật (nhân cách hóa) tường thuật lại thường là dưới dạng lời nói, truyền miệng thậm chí bằng vũ điệu và ngôn ngữ cơ thể. Khi những chuyện kể trên được ghi chép và lưu lại trên một phương tiện rõ ràng và cụ thể (không bằng truyền miệng) thì chuyện sẽ trở thành “truyện“. Như vậy, khác biệt đầu tiên chúng ta có thể thấy là khác biệt về thời gian ra đời, rõ ràng, “truyện” là con của “chuyện” vì nó ra đời trễ hơn và ra đời từ chính những “chuyện” kể trên. Vì vậy, có thể sử dụng 2 cụm từ “chuyện dân gian” hoặc “truyện dân gian” tùy ý nhưng khi đề cập tới vấn đề thời gian cổ xưa thì chỉ đc sử dụng cụm từ “chuyện dân gian truyền miệng” mà thôi.
Và cuối cùng đó là độ chính xác của chúng. Như bạn thấy, một “chuyện” sẽ qua rất nhiều người trước khi trở thành một “truyện” trên sách nên mỗi người sẽ diễn đạt một ý, không có cái cụ thể, có người thêm, có kẻ bớt, có người pha chút lãng mạn, có kẻ hiện thực phũ phàng, thậm chí 1 người có thể tự thêm thắt cho câu chuyện mình thêm sinh động v.v…Trong văn học người ta gọi đó là các dị bản và người ta không biết chính xác bản gốc chúng ở đâu và từ ai kể ra. Truyện thì lại khác, khi một tác giả ghi chép lại hoặc sáng tác ra nó thì nó sẽ bất di bất dịch khi các bản thảo của nó được xuất bản và công bố. Tất nhiên sẽ có trường hợp đạo ý tưởng, sửa một vài chi tiết từ những kẻ đạo văn nhưng truyện của 1 tác giả, người viết nào thì luôn luôn gắn với tác giả đó, không hề thay đổi, tái bản nhưng rất ít sự thay đổi nào đáng kể. Từ đó có thể nói, “chuyện” mang tính chất cộng đồng cao hơn còn “truyện” thì có những nét đặc trưng riêng của người viết ra nó, là đại diện cho chính tác giả ấy.

Đánh giá bài viết

Một bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *